Tương truyền rằng, Ngọc Hoàng có rất nhiều người con, nhưng khác với các anh chị em của mình, nàng Bân lại là một cô gái vô cùng vụng về và chậm chạp. Chính đức tính này đã gây ra cho nàng và mọi người xung quanh không ít phiền toái.
Thế rồi, vì thương cô con gái bé nhỏ chậm chạp, vụng về, Ngọc Hoàng và Vương Mẫu mới bàn nhau là lấy chồng cho nàng Bân, để nàng có thể làm quen với việc tề gia nội trợ, biết đâu sẽ cải thiện được tính vụng về của mình.
Sau đó không lâu, hôn lễ được tổ chức. Chồng nàng Bân cũng là một người trên Thiên cung, hai vợ chồng yêu thương nhau hết mực, dù cho đây chỉ là một cuộc hôn phối được sắp bày từ người lớn.
Rồi khi mùa thu gần như đã đi qua, nàng Bân thấy không khí lạnh của mùa đông chuẩn bị kéo đến, bèn quyết tâm đan cho chồng một chiếc áo len chống rét, phần nào thể hiện tình yêu và sự đảm đang của một người vợ. Nhưng không may thay, với bản tính chậm chạm, vụng về chưa thay đổi được, việc đan áo của nàng Bân gặp khá nhiều vất vả. Nàng lấy chỉ thì quên mất kim, nàng tìm kim thì chỉ lại lạc đâu mất… chưa kể có những lúc đan hỏng phải đan lại.
Cứ thế, dù nàng không nản chí, nhưng ngày qua ngày, mùa đông trôi qua, mùa xuân gõ cửa mà nàng Bân chỉ mới đan được một đôi cổ tay. Nên ca dao có câu:
“Nàng Bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng mới trọn cổ tay”.
Cuối cùng, đến hết tháng Giêng, rồi tới tháng hai, nàng mới thực sự đan xong chiếc áo cho chồng. Lúc này, nàng Bân chưa kịp vui mừng vì thành quả của mình ngày đêm làm được thì nhận thấy trời đã hết rét. Chiếc áo nàng làm ra suy cho cùng cũng không còn giá trị sử dụng trong thời điểm đó. Nàng Bân buồn lắm, nức nở bật khóc. Tiếng khóc ai oán thấu tận trời xanh và tới tai Ngọc Hoàng.
Biết chuyện này, Ngọc Hoàng bèn nghĩ ra một cách để làm vui lòng con gái cưng của mình. Người ra lệnh cho Thiên đình và nhân gian trở rét thêm vài ngày vào tháng 3 Âm lịch, để nàng Bân có thể đưa chồng mặc thử chiếc áo mình vừa đan xong.
Từ đó thành lệ, hằng năm, vào khoảng cuối tháng hai, đầu tháng ba Âm lịch, tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới, nhưng có lúc tự nhiên trời trở lạnh, rét lại mấy hôm. Người ta gọi cái rét đó là sự tích rét nàng Bân.