Chuyện xưa kể: Nhân và Quắc là hai người học trò nghèo gắn bó với nhau từ lúc còn cùng học một thầy đồ ở trong làng. Cha mẹ hai chàng đều mất sớm nên họ rất thân thiết, thương yêu nhau, chia sẻ với nhau từng đồng tiền, bát gạo, chăm sóc lo lắng cho nhau những lúc ốm đau.
Sau đó, vì sinh kế, đôi bạn phải chia tay. Quắc ở lại quê nhà làm nghề dạy trẻ. Nhân lên đường đi kiếm ăn nơi xa.
Sự tích chim cuốc
Nhân vào làm cho một phú thương. Nhờ thật thà chăm chỉ, chàng được phú thương gả con gái cho và chẳng bao lâu trở nên giàu có. Nhân vẫn nhớ lời thề “sông chết sướng khổ có nhau” với Quắc, liền cất công đi tìm và mời Quắc về ở với mình.
Nhưng vợ Nhân là người đàn bà trọng của hơn người, chị ta lại không cùng sống những ngày nghèo khổ với Nhân nên không hiểu được tình bạn của chồng. Nhân thường bảo vợ:
– Đây là người bạn thân nhất của tôi. Nếu không có bạn thì chắc tôi không còn sống để gặp nàng.
Chị vợ lúc đầu im lặng nhưng về sau bực mình ra mặt. Chị thường nói cạnh nói khóe, đay nghiến chồng, đòi chồng đuổi bạn đi. Nhân một mặt tự mình săn sóc bạn, một mặt khuyên bảo vợ, nhưng chị ta vẫn chứng nào tật ấy.
Quắc hiểu thái độ của vợ bạn nên nhiều lần từ giã bạn xin đi. Lần nào Nhân cũng nhất định giữ Quắc lại và thấy bạn chí tình, tha thiết, Quắc không thể nào đi được. Một lần, Nhân vắng mặt, người vợ nói những lời xúc phậm quá đáng, Quắc quyết định phải ra đi.
Chàng tìm cách để Nhân không biết nên ra đi từ sáng sớm. Qua một khu rừng , chàng cởi khăn áo móc vào một cành cây bên đường, giả như người bị cướp bắt đi. Rồi chàng bỏ đi thật xa, tiếp tục cuộc đời dạy trẻ nuôi thân.
Thấy mất bạn, Nhân đi tìm. Khi thấy khăn áo của bạn móc trên cành cây, Nhân vô cùng hối hận:
– Trời ơi, ta làm hại bạn mất rồi! Chắc bạn ta bị cướp giết chết!
Nhưng sau đó chàng nghĩ:
– Bạn ta ra đi không mang theo tiền bạc, dù có gặp cướp chắc cũng không can gì. Đây hẳn là hùm beo ăn thịt hoặc lạc lối trong rừng sâu. Ta cứ theo hướng này tìm chắc là sẽ thấy.
Nhân đi sâu mãi vào trong rừng, băng qua chông gai, luồn qua bụi rậm, luôn luôn cất tiếng gọi:
– Anh Quắc ơi! Quắc ơi! Quắc! Quắc!
Chàng đi mãi, đi mãi, quanh quẩn trong khu rừng mênh mông. Cho đến hơi thở cuối cùng chàng vẫn không ngừng gọi “Quắc, Quắc”. Chàng chết và hóa thành một con chim, tiếp tục băng rừng đi về phía trước, vừa đi vừa gọi bạn.
Về phần người vợ của Nhân, không thấy chồng về chị ta rất lấy làm ân hận. Chị bỏ nhà, đi tìm chồng. Đi mãi đến khu rừng, chị nghe đúng tiếng chồng đang gọi bạn phía trước “Quắc, Quắc”.
Chị mừng quá, đuổi theo tiếng gọi. Nhưng đuổi mãi không tới được, chị kiệt sức và tuyệt vọng chết trong rừng, trong lúc tiếng gọi bạn phía trước vẫn vang lên…
Con chim của tình bạn ấy, về sau người ta gọi là con chim cuốc.