Ngày xưa, vùng Đẩu Cao ở Trung Quốc rất thiếu nước. Mọi người phải đi gánh nước ở một con sông nhỏ, cách đấy hơn bảy dặm đường.
Trong một thôn xóm gần núi Đẩu Cao có một cô gái. Tóc cô đen mượt, dài xuống tận gót chân. Mọi người gọi cô là “cô gái tóc dài”. Một mình cô làm lụng vất vả để nuôi mẹ già bị bại liệt, nằm một chỗ. Ngày ngày cô ra sông gánh nước, rồi lên núi cắt rau về nuôi lợn.
Một hôm cô leo lên sườn núi, tới một mỏm đá lớn, trông thấy một cây cải củ mọc trên vách đá, lá xanh mơn mởn. Cô nghĩ “nhổ cây cải này về nấu cho mẹ bát canh chắc là ngon lắm”. Cô nhổ mạnh cây cải, một củ cải to bằng chén nước trà bật ra. Vách đá lộ ra một lỗ tròn, một tia nước trong vắt vọt ra. Cô gái đang khát, vội ghé mồm uống luôn mấy ngụm. Nước vừa ngọt, vừa thơm mát. Cô vừa rời miệng khỏi lỗ hổng, thì củ cải bay khỏi tay cô và lại bịt kín lỗ hổng trên vách đá như cũ. Dòng nước không chảy nữa. Cô đứng ngây người ra nhìn.
Bỗng một trận gió mạnh cuốn cô gái tóc dài đến một hang núi. Có một người hình thù kỳ dị ngồi trong hang, hung dữ quát to:
– Bí mật dòng suối của ta đã bị ngươi biết. Ngươi phải giữ kín, nếu lộ cho ai biết, ta sẽ giết chết ngay. Ta là Thần Núi, ngươi hãy nhớ lấy!
Thần Núi vừa dứt lời, một trận gió lớn lại cuốn cô xuống chân núi.
Cô gái không dám hé cho ai biết về dòng suối. Chỉ nghĩ tới Thần Núi hung dữ, toàn thân cô đã sởn cả gai ốc.
Nhưng cô vốn là người tốt bụng. Nhìn thấy ruộng đồng nứt nẻ, hoa màu khô héo, nhìn thấy bà con ngày ngày phải còng lưng gánh nước tận ngoài sông xa, cô đau khổ lắm. Cô ăn không ngon, ngủ không yên. Cô giống như một người ngớ ngẩn. Làn tóc dài óng mượt của cô đã bạc như tuyết.
Một hôm đang đứng tựa cửa, cô gái tóc dài nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ gánh một gánh nước từ ngoài sông về. Cụ run rẩy đi, vô ý vấp phải hòn đá, ngã sóng soài trên mặt đường. Thùng nước đổ, chảy hết nước, chân cụ già bị gãy, máu chảy đầm đìa. Cô chạy vội đến đỡ cụ già dậy, xé vạt áo của mình băng bó vết thương cho cụ. Cô tự trách mình :”Mày đã sợ chết quá đáng! Vì mày sợ chết mà bà con khổ sở, mà cụ già chưa được nghỉ ngơi!”.
Cô bèn vùng đứng dậy, chạy khắp làng như một người điên miệng la lớn:
– Trên núi có suối nước. Chỉ cần nhổ cây cải, chặt đứt củ, khai to lỗ hổng, nước sẽ tuôn ào ào xuống chân núi. Chính mắt tôi đã trông thấy! Bà con hãy đi theo tôi!
Biết cô là người tốt bụng, nên ai cũng tin lời cô. Họ mang dao, mang thuổng theo cô lên núi, nơi mỏm đá lớn. Cô gái nhổ bật cây cải trên vách đá, vứt xuống, nói:
– Bà con hãy chém nát cây cải này đi! Rồi khai rộng hốc đá ra! Nhanh lên!
Mọi người răm rắp làm theo lời cô. Hốc đá đã khai to bằng miệng vại. Dòng nước ngầm ào ào chảy xuống chân núi. Người trong làng sung sướng reo cười. Ngay lúc đó một trận gió lớn thổi tới, cuốn cô gái đi mất. Mọi người đang mải vui mừng, không ai để ý đến. Cô gái bị Thần Núi bắt về hang. Hắn lớn tiếng quát mắng cô:
– Ngươi đã không tuân lệnh ta. Bây giờ ngươi phải chết!
(Cô có run sợ không? Không.)
Cô gái tóc dài bình tĩnh nói:
– Tôi vui lòng chết vì mọi người.
Thần Núi nghiến răng:
– Ta không cho ngươi chết một cách dễ dàng nhanh chóng đâu. Ta sẽ bắt ngươi nằm trên mỏm đá, dòng suối từ cao đổ xuống thân ngươi, bắt ngươi suốt đời chịu đau đớn.
Cô gái tóc dài vẫn thản nhiên:
– Tôi xin sẵn sàng chết như vậy. Nhưng tôi xin ngài cho tôi về qua nhà nhờ người săn sóc mẹ già đang ốm nặng.
Thần Núi suy nghĩ rồi nói:
– Được! Ta cho ngươi về một lát. Nếu ngươi không trở lại, ta sẽ bịt miệng hang lại và sẽ giêt chết mọi người trong làng. Khi trở lại, ngươi cứ tự đến nằm trên mỏm đá cho nước xối xuống, không phải đến đây làm phiền ta nữa.
Một trận gió lớn cuốn cô xuống nùi. Về tới nhà, cô không dám nói thật với mẹ. Cô xin phép mẹ đi chơi nhà chị em bạn ở làng trên trong một vài hôm. Cô vuốt tay, vuốt mặt mẹ. Nước mắt đầm đìa, cô âm thầm từ biệt mẹ rồi cương quyết đi thẳng về phía núi Đẩu Cao.
Đi qua cây đa cổ thụ, nơi cô vẫn thường ngồi nghỉ, cô dùng chân lại. Cô vuốt ve thân cây nói:
– Cây ơi, vĩnh biệt cây nhé. Từ nay ta chẳng còn được ngồi hóng mát dưới bóng cây nữa.
Bỗng nhiên hiện ra một ông cụ già tóc xanh, râu xanh, quần áo cũng xanh. Ông cụ nói:
– Việc của cháu ta đã rõ. Cháu là một cô gái tốt bụng, không sợ chết. Để cứu cháu, ta đã tạc được một người đá giống cháu.
Rồi ông cụ chỉ cho cô thấy một cô gái bằng đá giống cô như đúc, nhưng không có tóc.
Cụ già nói:
– Ta sẽ vác người đá này lên mỏm đá, nằm chịu tội thay cho cháu. Chỉ còn thiếu mớ tóc dài trắng. Cháu cố gắng chịu đau cho ta nhổ tóc của cháu dính vào đầu người đá. Thần Núi sẽ không nghi ngờ gì nữa.
Ông cụ vừa nhổ vừa dính tóc vào đầu người đá. Lạ lùng thay, tóc như đã mọc sẵn trên đầu người đá vậy. Cụ già cười nói:
– Thôi, cháu về nhà đi. Từ nay về sau, làng cháu không còn bị thiếu nước nữa. Đồi sống mọi người sẽ sung sướng hơn.
Nói xong ông cụ vác người đá lên vai, chạy như bay về núi Đẩu Cao. Cụ đặt người đá lên trên mỏm đá để cho thác nước dội xuống. Nước men theo mớ tóc chảy xuống chân núi thành một làn trắng dài.
Cô gái tóc dài đứng dựa gốc cây nhìn theo. Chợt cô thấy tóc mình đã mọc dài chấm đất đen nhánh. Cô sung sướng quá!
Bỗng một làn gió thổi tới, mang theo tiếng của thần Cây:
– Cháu yên tâm về nhà đi! Thần Núi đã mắc lừa rồi.
Cô nhìn dòng suối chảy dài từ trên núi xuống, nhìn mọi người vui vẻ trên khắp cánh đồng, nhìn cây đa cổ thụ xanh um mà lòng dạt dào vui sướng. Cô vụt chạy như bay về làng.
Cô gái tóc dài – Truyện cổ Trung Quốc