Trên ngọn núi cao quanh năm mây phủ có một bản làng của người dân tộc Tày sinh sống. Cuộc sống của mọi người ở đây vô cùng vất vả và thiếu thốn. Gia đình Rít cùng thế. Pá mế Rít phải làm việc quần quật ngoài nương rẫy từ khi mặt trời chưa thức giấc đến lúc con gà đã đi ngủ mới trở về nhà.
Mới năm tuổi Rít đã phải giúp pá mế trông em, thổi cơm, cho ngựa ăn cỏ. Người Rít bé nhỏ giống như em bé ba, bốn tuổi. Không được đi học, không biết cái chữ, Rít cũng không được vui chơi như các bạn cùng tuổi ở dưới xuôi. Nhưng Rít vốn là một chú bé ngoan biết thương pá mế. Rít ao ước cô tiên ban cho Rít phép lạ để Rít giúp Pá mế và dân làng không phải làm việc vất vả mà lúa gạo vẫn đầy nhà, gà đầy sân, lợn đầy chuồng. Rít và các em bé được ăn no, được mặc quần áo đẹp và được đến trường.
Một hôm, em bé của Rít bị ốm, người em bé nóng như hòn than trong lò. Rít lo quá, không biết làm thế nào, đành dỗ cho em bé ngủ rồi quáng quàng chạy đi tìm pá mế về. Rít chạy nhanh lắm, như con sóc nhỏ chuyền cành. Đang chạy, bỗng Rít đâm sầm vào một người lạ. Người ấy là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dày đen như gỗ mun, còn đẹp hơn cả búi tóc của mế Rít. Cô mặc bộ quần áo rất lạ mà quê rít chưa ai từng mặc. Rít đang ngẩn mặt ra thì cô gái cất tiếng hỏi:
- Em có sao không?
Rít chưa bao giờ được nghe một giọng nói dịu dàng đến thế. Cô gái mỉm cười với Rít và hỏi tiếp:
- Em đi đâu mà vội thế?
Lúc này Rít mới chợt nhớ đến em bé đang ốm. Nó thương em quá liền oà khóc:
- Cô ơi, em bé nóng quá, nóng như hòn than trong lò ấy. Pá mế thì ở mãi trên nương.
- Em đừng lo, cô sẽ về nhà giúp em!
Nghe cô gái nói, Rít rất ngỡ ngàng. Nhưng khi nhìn dôi mắt dịu dàng đầm ấm của cô thì Rít thấy tin tưởng lạ.
Rít dẫn cô gái về. Nó thấy em bé đang khóc. Người em bé nóng bừng bừng. Rít sợ quá oà khóc theo em. Cô gái ôm lấy em bé vào lòng dỗ dành rồi lấy từ trong túi của mình ra một viên gì nho nhỏ, trăng trắng cho em bé uống. Cô cất tiếng hát. Tiếng hát của cô trong veo như tiếng suối chảy, nhẹ nhàng như làn gió mùa thu. Tiếng hát cô dịu dàng đưa em bé vào giấc ngủ. Rít thấy em bé mỉm cười trong mơ. Ôi! Đúng là phép lạ. Phải chăng cô tiên đã nghe thấy lời cầu xin của Rít. Pá mế về, Rít kể cho pá mế nghe chuyện lạ. Pá mế mừng lắm, mời cô tiên ở lại. Cô tiên đến từng nhà dạy chữ cái cho những ai thích học. Cô tắm rửa cho bọn trẻ con như Rít, dạy chữ cho Rít và các bạn của em phải giữ vệ sinh thân thể, sống ngăn nắp, gọn gàng để cái bệnh không có chỗ mà quấy rầy mọi người.
Cô tiên của Rít còn hát hay lắm cơ. Cô kể những câu chuyện rất lạ, rằng: Ở dưới xuôi, các bạn nhỏ như Rít được mặc quần áo đẹp, được học trong những ngôi trường khang trang, còn được đi chơi công viên, thăm lặng Bác Hồ. Cô bảo: Rít và các bạn phải học cái chữ thật giỏi để sau này xây dựng quê hương của Rít cũng giàu đẹp như ở dưới xuôi. Cả bản làng ai cũng yêu quý cô vì cô cho người bệnh uống thuốc, giúp đỡ người già.
Bây giờ thì Rít biết cô là ai rồi. Cô là giáo viên miền xuôi lên dạy cái chữ cho người Tày. Nhưng Rít vẫn muốn gọi cô là cô tiên – cô tiên của Rít.
Nguyễn Thị Dung |