Ngày xưa có một cô bé rất ngoan. Bà yêu em lắm. Bà thường gửi quà cho cô. Bà lại cho cô một chiếc khăn trùm bằng nhung đỏ. Cô thích lắm, đi đâu cũng trùm lên đầu. Vì vậy người ta gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.
Một hôm, bà em bị ốm, mẹ làm bánh và bảo Khăn đỏ đem biếu bà, phải đi đến nơi về đến chốn, không được la cà dọc đường. Cô vâng lời mẹ dặn, cắm cúi đi. Đi được một lát, Khăn đỏ gặp chó sói. Cô không biết chó sói là một con vật độc ác nên không sợ. Sói hỏi Khăn đỏ đi đâu. Khăn đỏ cho sói biết cô mang bánh đến biếu bà. Nhà bà cô ở dưới gốc ba cây sồi to, chỉ độ một dặm đường nữa thì đến.
Cô bé quàng khăn đỏ
Con sói định bụng ăn thịt hai bà cháu Khăn đỏ. Nó dỗ Khăn đỏ:
– Trong rừng vui lắm, đẹp lắm. Tiếng chim hót véo von. Hoa muôn màu rực rỡ. Sao Khăn đỏ lại vội vã thế! Hãy thong thả ngắm cảnh một tí…
Nghe lời sói, Khăn đỏ mải mê đi sâu vào rừng hái hoa. Trong lúc đó, sói đến thẳng nhà bà trước khi Khăn đỏ đến. Nó gõ cửa.
– Ai đấy?
– Cháu Khăn đỏ đây, bà mở cửa cho cháu. Cháu mang lại biếu bà bánh của mẹ cháu.
Bà cụ nói:
– Cháu cứ việc đẩy cửa mà vào. Bà mệt quá không dậy được đâu!
Con sói xộc vào, đến thẳng giường, nuốt chửng ngay bà cụ. Rồi nó mặc quần áo bà, đội mũ bà, nằm vào giường bà, kéo rèm che lại.
Cô bé quàng khăn đỏ hái nhiều hoa lắm, nhiều đến nỗi không mang xuể. Lúc này, cô mới nhớ đến bà, vội vã quay lại đi đến nhà bà. Khăn đỏ thấy nhà bà hôm nay là lạ, khác mọi ngày. Khăn đỏ gọi bà nhưng bà không nói. Khăn đỏ đến bên giường kéo rèm ra thì thấy bà nằm trùm kín mặt.
Khăn đỏ hỏi:
– Bà ơi bà! Sao tai bà to thế?
– Tai bà to để nghe cháu nói được rõ hơn.
– Bà ơi bà! Sao mắt bà to thế?
– Mắt bà to để trông cháu được rõ hơn.
– Bà ơi bà! Sao tay bà to thế!
– Tay bà to để ôm cháu được chặt hơn.
– Sao mồm bà to thế?
– Mồm bà to để bà ăn cháu được ngon hơn.
Truyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ
Nói xong sói nhảy phóc ra, nuốt chửng Khăn đỏ. Ăn no rồi nó nằm xuống giường ngủ, ngày o o… Người đi săn đi qua nghe thấy tiếng ngáy là lạ liền bước vào nhà.
“Thì ra là con sói mà mình đang tìm”. Nghĩ vậy, bác giơ súng định giết con sói độc ác. Nhưng chợt nghĩ ra là chắc sói vừa ăn thịt bà cụ, còn có thể cứu bà được. Bác không bắn mà lấy kéo rạch bụng con sói đang ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi nữa thì Cô bé quàng khăn đỏ nhảy ra kêu:
– Trời ơi! Cháu sợ quá, trong bụng sói tối đen như mực.
Bà cụ vẫn sống, chui ra. Khăn đỏ lấy đá nhét đầy bụng sói. Con sói tỉnh dậy, định nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵa xuống, lăn ra chết. Ba người đều vui mừng. Bác đi săn lột da sói mang về. Bà cụ ăn bánh lấy lại sức. Riêng cô bé quàng khăn đỏ nghĩ: “Từ nay, mẹ dặn gì phải nghe mẹ, không chạy một mình vào rừng sâu nữa”.