1. Cô gái chăn cừu
Ngày xưa, thời mà con người và súc vật còn gần gũi nhau chứ không như bây giờ, có một cô gái thường ngày dẫn đàn cừu của mình ăn cỏ trên núi cao. Cô gái tươi vui như một quả phúc bồn tử, nhanh nhẹn trong công việc và trong khiêu vũ. Cô luôn luôn được lòng tất cả các chàng trai chăn cừu và trại viên quanh vùng.
Nhưng bố của cô gái vốn là một nông dân kiêu hãnh vì ông có đàn bò và đàn cừu lớn nhất trong làng. Ông muốn kén chồng cho con là một chủ điền trang. Một trong những người xin cầu hôn với cô là một chàng trai giản dị mà tất cả tài sản chỉ vẻn vẹn có vài con cừu trắng nên ông già không thèm tiếp chuyện. Không phải chỉ có một lần cô con gái đã phải đổ bao nhiêu nước mắt về chuyện này, rồi cô phải tự an ủi mà nói rằng: “Thời gian sẽ thu xếp mọi việc đâu vào đấy! Rồi có ngày bố sẽ nhận ra là ta đã chọn được một tấm chồng xứng đáng”.
Những lúc chăn giữ đàn cừu trong đồng cỏ, cô gái thường có thói quen ca hát và thêu thùa, trong khi con chó khôn ngoan của cô dẫn dắt những con cừu tản đi nơi khác. Bằng một sợi chỉ tơ, cô đã tỉ mỉ thêu từng mũi kim khéo léo đến nỗi những bông hoa tựa như nở ra dưới những ngón tay thon thả của cô.
Để cổ vũ thêm lòng can đảm, cô nghĩ: “Đến lúc ta thêu xong chiếc áo này thì những nỗi buồn phiền của ta sẽ biến mất thôi”.
Một chiều, cô thong thả bước vào ngôi lán trú chân thì thấy một con rắn bị thương gần một tảng đá. Cô cảm động, thấy nó đau đớn mà thương.
– Ta còn bình sữa đây, biết đâu lại giúp được ngươi hồi phục.
Nói xong, cô đổ sữa vào cái mỏm đá. Con rắn trườn đến nhúng đầu vào mà uống. Nó lại sức và bò đi.
– Chúc ngươi mau khoẻ nhé!
2. Chiếc miện vàng của vua rắn
Ngày lại ngày qua, mùa thu lại kéo dài những ngày ảm đạm và người nông dân lại từ những bãi chăn thả trên núi cao trở về làng cùng với đàn gia súc của mình. Trên kia, những bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống. Thời gian ông đi vắng, tiếng đồn về việc kén chồng cho con gái độc nhất của ông đã lan truyền đi khắp và đã có nhiều người ngấp nghé đến dạm hỏi. Gần đến mùa đông, chàng thanh niên nhà nghèo lại đánh bạo đến cầu hôn. Anh đã bán số lông cừu và pho mát được giá. Đàn cừu của anh đã phát triển thêm lên. Nhà cửa, bề ngoài đã khang trang. Anh chỉ còn thiếu một người vợ.
Người nông dân liếc nhìn anh có ý không ưa, rồi nói với anh bằng lời thân thiện giả tạo:
– Tôi sẽ gả con gái của tôi cho anh, chỉ đòi hỏi anh một điều kiện thôi. Anh biết đấy, ngay trong ngày lễ sinh nhật của nó tôi đã thề là tôi chọn một chàng rể giàu có. Còn đối với anh, anh có thể tự hào là có nhiều pho mát, nhiều lông cừu trắng, với đôi bàn tay khéo léo và cái đầu biết làm ăn của anh thì kệ anh. Nhưng tôi chỉ ung thuận nhận anh là rể của tôi khi nào anh có số cừu nhiều bằng số cừu của tôi. Thế thôi.
Chàng thanh niên lấy làm buồn về những lời nói đó. Cô gái thì cúi gầm đầu xuống. Những lời nói gay gắt của bố cô đã lấy đi sự hồn nhiên ca hát và nhảy múa của cô. Nhưng cô không thay đổi tình cảm, không hề dòm ngó cũng như không nghe những lời đường mật của ai, mà chỉ một lòng một dạ đối với người có yêu dấu.
Chàng thanh niên lo lắng nói với cô:
– Đến mùa, anh sẽ vào làm trong một xưởng chế biến bơ sữa và anh sẽ kiếm đủ. Nhưng em chờ anh đến khi đó chứ? Bố của em có thể ép buộc em lấy một điền chủ giàu có…
– Thế nào em cũng chờ anh! – Cô gái thở dài.
Chẳng bao lâu sau, cái trang trại lớn nhất trong làng đã gặp tai biến lớn. Quả vậy, một con rồng khạc lửa, tối nào cũng đến. Nó thiêu cháy những kho thóc, làm giảm nhanh chóng số lượng gia súc trên những bãi chăn thả quanh làng. Một đàn gia súc nguyên vẹn không đủ cho nó ăn một bữa. Rút cục, ông chủ trại giàu có nhất đành phải bán bò và cừu của mình ở chợ tỉnh, và trong khi vội vàng tống khứ hết gia súc để con rồng khỏi cuỗm mất thì ông bán không được giá.
Mùa đông về sớm hơn thường lệ. Năm đó tuyết xuống như núi lở. Các trận bão nối tiếp nhau đổ về và rét lại mặc sức hoành hành. Cỏ khô cho súc vật đã bắt đầu thiếu.
Khi những ngày đẹp trời trở lại và nắng đã làm tan tuyết mùa đông, chàng thanh niên nghèo lại đánh liều xin kết hôn với người mà anh yêu dấu. Bây giờ anh đã có đàn gia súc nhiều hơn đàn gia súc của bố vợ tương lai.
Người vợ chưa cưới đã chuẩn bị bữa tiệc với tâm trạng nhẹ nhõm. Cô không còn phải lo cô là người con gái giàu nhất làng nữa. Còn về chàng trai, anh gấp rút chuẩn bị lễ cưới mà sung sướng, nhẹ nhõm như đang bước lên mây.
Một hôm, cô gái vừa tết xong tóc thì một con rắn mang chiếc miện vàng óng vào phòng cô mà nói rằng:
– Tôi đến để cám ơn cô đã không để tôi phải chết trên mỏm đá trong rừng, và tôi mang đến cho cô chiếc miện cưới để nói lên tấm lòng của tôi. Tôi mong rằng nó sẽ đem lại hạnh phúc cho cô.
Rồi con rắn biến mất cũng huyền bí như khi nó đến. Cô gái ngơ ngác đặt chiếc miện lên đầu và suốt trong tiệc cưới không ai là không nhận thấy rằng cô là một cô dâu đẹp nhất ít ai bì được. Cô rực sáng trên thềm nhà mình.
Về sau, vận may và hạnh phúc không bao giờ bỏ rơi đôi vợ chồng trẻ mà trái lại chúng còn đi theo họ suốt mãi cuộc đời. Chắc rằng cái miện của con rắn đã đưa điều tốt lành đến với họ.
Câu chuyện Chiếc miện vàng của vua rắn – Truyện cổ tích cho bé
– TruyenDanGian.Com –