Trường Mầm non Thạch Bàn của chúng tôi là một ngôi trường nằm ở tổ 12 – Phường Thạch Bàn – Quận Long Biên - TP Hà Nội. Nơi đây ngoài những tấm gương về những cô giáo yêu nghề mến trẻ, tâm huyết sáng tạo trong sự nghiệp trồng người thì không thể không kể đến đội ngũ bảo vệ , những người luôn bảo vệ an toàn, gìn giữ cho ngôi trường. Một trong số những người bảo vệ đó là chú Nguyễn Hồng Sinh
Chú sinh sinh năm 1963 , là người sinh ra và lớn lên tại phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP Hà Nội. Năm nay chú đã 60 tuổi, cái tuổi cũng sắp đến ngày về hưu. Có lần, tâm sự với chú, tôi hỏi chú có nhiều công việc mà sao chú lại chọn công việc làm bảo vệ trường mầm non, chú trải lòng: “Thật ra chú có nhiều công việc để lựa chọn, nhưng chú lại có mong muốn góp một phần công sức của mình để mang lại bình yên cho các bé thơ và tiếng cười của các bé chính là niềm vui của chú”.
Mỗi buổi sáng đến trường làm việc tôi đều nhìn thấy chú bảo vệ, với khuôn mặt vui tươi, chú luôn mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh. Công việc chính của chú là bảo vệ tài sản của nhà trường, quản lý cổng để học sinh không chạy ra ngoài, và quản lý khách đến liên hệ công tác khi ra vào trường. Công việc nghe có vẻ rất đơn giản nhưng lại khá phức tạp, đòi hỏi người bảo vệ phải có tinh thần trách nhiệm, cảnh giác cao. Với vai trò là tổ trưởng tổ bảo vệ, chú luôn hướng dẫn nhiệt tình cho các anh em trong tổ những nghiệp vụ của người bảo vệ cần phải làm. Hơn chục năm qua, chú luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình được giao. Trong nhà trường chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất cắp tài sản, hay học sinh chạy ra ngoài bị lạc. Làm việc với thái độ cực kỳ nghiêm túc, nhưng chưa khi nào chú Sinh quên nở nụ cười. Khách đến trường liên hệ công tác được chú tiếp đón lịch sự, chu đáo cởi mở nhưng không quên hỏi rõ lý do và mục đích tới trường rồi mới liên hệ gặp Ban giám hiệu.
Chú quan tâm các cháu nhỏ khi các con ra sân chơi chú vui đùa cùng các cháu, hay khi phụ huynh đón về cho con chơi ở sân mà mải nói chuyện không để ý chú cũng nhắc nhở để phụ huynh chú ý, tránh để các cháu ngã hay chạy ra ngoài đường sẽ bị lạc. Tối đến chú lại đi xung quanh sân trường với chiếc đèn pin trong tay, trước khi đi ngủ, chú đều phải tuần tra cả trường lại một lượt rồi mới yên tâm kê lưng, gối đầu. Ban đêm, hễ có tiếng động, bất chấp mưa gió thế nào chú cũng phải dậy kiểm tra. Có chú, mọi người đều thấy an toàn và yên tâm hơn rất nhiều. Đối với giáo viên nhân viên chúng tôi, chú cũng thân thiết, chân thành như những người thân ruột thịt trong gia đình.
Là một người tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc. Những hôm nhà trường có hội nghị hay những buổi lễ hội cho học sinh, chú lại cùng với đồng nghiệp trong trường cùng căng dù và phông nền sân khấu, chỉnh trang âm thanh loa đài vào chiều hôm trước, rồi đến sớm hôm sau chú lại tất bật với giáo viên chuẩn bị từ những chiếc quạt, kê bàn ghế. Công việc chuẩn bị cùng với giáo viên xong cũng là lúc chú quay trở lại với công việc của mình.
Đối với chúng tôi hình ảnh của người bảo vệ thân thiện, hiền lành, nhiệt tình luôn in đậm trong tâm trí của phụ huynh, của học sinh và của giáo viên tại ngôi trường thân yêu có tên “Mầm non Thạch Bàn”. Một ngôi trường “ thân thiện” đâu chỉ được tạo nên bởi những người giáo viên đang hằng ngày, hằng giờ cống hiến cho sự nghiệp trồng người; mà còn được tạo nên bởi những người nhân viên thầm lặng như chú Sinh và các cô bác nhân viên trường mầm non Thạch Bàn. Những con người như thế, những việc làm như thế, tưởng chừng như rất nhỏ bé nhưng đã tô điểm trọn vẹn thêm nét đẹp của mái trường mầm non Thạch Bàn thân yêu.