Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.
Thật vậy! Để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà.
Nơi tôi công tác có rất nhiều tấm gương vì sự nghiệp giáo dục nhưng điều để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất đó là đồng chí bảo vệ của nhà trường. Bác tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng bác vẫn miệt mài với công việc rất đỗi quen thuộc và thầm lặng ấy. Tóc bác đã pha màu sương, dáng người dong dỏng ấy luôn khắc sâu trong tâm trí của tôi. Cái tên bác cũng giản dị đơn sơ như chính con người của bác vậy, bác “ Đỗ Đình Đạo” - Nhân viên bảo vệ nhà trường Mầm non Thạch Bàn.
|
Ấn tượng đầu tiên về Bác trong những ngày đầu Bác vào làm, đó chính là nụ cười thân thiện, ấm áp, dễ gần. Rồi tôi bị ấn tượng hơn nữa khi trực tiếp thấy bác làm việc. Công việc bảo vệ tại trường tuy không nặng nhọc nhưng rất vất vả và cần sự siêng năng, chăm chỉ. Mà điều này thì ở Bác có thừa. Nhìn đôi chân thoăn thoắt, đôi bàn tay cần cù, dáng người cần mẫn của Bác vào những lúc sáng sớm và những lúc chiều muộn khiến tôi thấy được giá trị đáng quý biết bao của sự lao động.
|
5h sáng, thời gian mà có lẽ không ít người trong chúng ta còn đang say trong giấc ngủ, ấy vậy đây lại là thời gian Bác bắt đầu ngày mới cho công việc của mình. Bác dậy quét sân, tưới cây, chăm sóc từng ly từng tý cho những gốc cây, những khóm hoa. Vẫn đôi chân thoăn thoắt ấy, vẫn những giọt mồ hôi nhuễ nhoãi trên khuôn mặt và trên tấm lưng nhiều sự chịu đựng ấy, vẫn ánh lên niềm vui trong công việc. Quét sân, tưới cây xong, bác lại tất tả đi quét khắp các ngóc ngách của các dãy hành lang sạch sẽ. Hỏi thì Bác bảo, Bác muốn cùng với mọi người chuẩn bị môi trường tốt cho cô và trò. Bác nói với công việc của mình, dù nhỏ bé, bác vẫn muốn tạo không gian sạch sẽ để cô và trò thấy thật thoải mái khi đến trường .
Bác rất quan tâm đến các giáo viên trong trường đến nỗi bác thuộc tên, thuộc tính nết của từng cô, từ cô Hiệu trưởng đến các giáo viên, nhân viên. Bác quản lí phụ huynh, học sinh ra vào cổng. Cả ngày, Bác làm việc luôn tay không ngơi nghỉ. Ở đâu, lúc nào tôi cũng bắt gặp Bác với nụ cười trên môi, từ việc đón học sinh ngoài cổng đến việc sửa chữa điện,nước cho nhà trường. Bác làm việc vô cùng tỉ mẩn. Với những phụ huynh cho con ăn xong rác không để vào nơi quy định bác cũng nhẹ nhàng, nhắc nhở để các phụ huynh thấy được việc giáo dục bảo vệ môi trường là rất quan trọng đối với trẻ mầm non.
|
Có những buổi chiều, tôi bắt gặp Bác thường xuyên dắt xe cho phụ huynh và giáo viên. Thế nhưng mọi người chưa hề nghe Bác than thở một lời. Bác luôn dùng thái độ thân tình khi trò chuyện với các cô giáo kể cả với các cháu nhỏ được bố mẹ đưa đi học. Bởi vậy ai ai cũng quý mến bác.
Giáo viên hay phụ huynh của cháu nào có nhỡ bỏ quên thứ gì Bác đều giữ gìn cẩn thận để trả lại. Thời gian còn lại, Bác đi kiểm tra xung quanh trường để đảm bảo tài sản bên trong nhà trường không bị thất thoát. Bởi sự cần mẫn đầy trách nhiệm của Bác, trường tôi luôn được đảm bảo an toàn.
|
Đặc thù của ngành Mầm non thì có tới 98% là phụ nữ, với công việc là chăm sóc các con rất tỉ mỉ, chu đáo, đôi lúc trong công tác của chị em chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn như: một bóng điện cháy, một công tắc điện hỏng, một vói nước bị gãy… mà phần việc này cần có bàn tay của đấng mày râu. Như hiểu được lòng chị em của nhà trường, ngoài công việc của nhà trường giao cho bác rất lặng lẽ, thầm lặng giúp đỡ chị em trong trường rất nhiều. Chúng tôi cảm thấy niềm vui như được nhân đôi.
Ngoài ra, những đồ chơi ở sân trường như: đu quay, bập bênh, cầu trượt, nhà leo núi, đu treo sàn lắc… bác thường xuyên kiểm tra lại xem có an toàn cho các cháu chơi hay không? Nếu thấy đồ chơi đó có nguy cơ gây mất an toàn bác đều báo cáo Ban giám hiệu để có phương án sửa chữa kịp thời. Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi những hôm trời mưa dù chỉ là vũng nước đọng nhỏ bác cũng quét để tránh các cháu chạy bị trượt chân, bị ướt, bị ngã.
Tối đến, Bác đi kiểm tra cửa phòng xem có vấn đề gì hay không, đóng cổng trường và đi tuần xung quanh trường một vài lần, sau đó bác tranh thủ chợp mắt để có sức khỏe cho ngày mai tiếp tục công việc. Dù một mình ở trong một không gian khá rộng lớn, một mình nhiều công việc nhưng bác luôn vui vẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hết lòng với công việc ở trường, còn ở nhà Bác là một người cha vô cùng chu đáo, một người bố, người ông rất mẫu mực luôn thương con, thương cháu. Mặc dù công việc ở trường đã vất vả nhưng con cái có việc gì cần giúp đỡ Bác đều tranh thủ giúp các con. Vì vậy các con trai, con rể và các cháu rất yêu quý Bác. Ngày 20/11, tất cả các cô giáo chúng tôi có một ngày để xã hội tưởng nhớ, biết ơn. Còn Bác Đỗ Đình Đạo - Bác bảo vệ trường tôi vẫn thầm lặng làm công việc của mình. Dù không nói ra nhưng tất cả hội đồng nhà trường ai cũng thầm biết ơn vì Bác đã gìn giữ cho ngôi Trường Mầm non Thạch Bàn luôn xanh - sạch - đẹp. Với chúng tôi, Bác luôn là tấm gương người tốt, việc tốt sáng ngời mà chúng tôi cần noi theo.
Thời gian sẽ dần trôi qua vạn vật sẽ đổi thay. Nhưng chúng tôi vẫn gọi Bác bằng cái tên trừu mến: “ Người gác đền”. Chúng tôi luôn mong Bác có thật nhiều sức khỏe để có thể đồng hành cùng chúng tôi trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ dưới mái trường Mầm non Thạch Bàn. Cảm ơn Bác thật nhiều!