Tiếng chuông điện thoại vang lên trong một buổi tối ngày thứ hai đầu tuần, tôi chạy lại mở điện thoại ra, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Cô ơi! Con nhớ cô! Cô ơi, bao giờ thì mình được đi học? cô ơi, các bạn có nhớ con không?...nhưng “ Cô ơi! Mẹ con bảo Hà Nội đang ốm rồi, con chỉ ở nhà thôi, không được ra đường, buồn quá cô ạ!” Qua điện thoại giọng nói ấy là của một em bé 4-5 tuổi mà tôi cứ ngỡ như đang nói chuyện với một “người lớn” và tôi biết rằng con đang rất nhớ trường, lớp, nhớ cô giáo, nhớ bạn bè…
Vậy là tối hôm nay, một buổi tối thứ tư trong tuần, các cô đã tạo cho các con một sân chơi để gặp gỡ, giao lưu cảm xúc và trò chuyện cùng nhau, để lấp đầy nỗi nhớ nhung. Theo lịch hẹn 20h00' qua Zoom, hình ảnh của các con xuất hiện thật đúng giờ, những tiếng cười giòn tan, những lời chào hỏi ríu rít rồi tiếng reo hò không ngớt… cả những hành động ngộ nghĩnh đáng yêu như: nhảy nhót, lộn nhào, chạy quanh phòng, khoe đồ chơi…cứ thế diễn ra hết sức tự nhiên thoải mái vì đã bao ngày rồi các con không gặp nhau.
Sau những giây phút sôi động ấy, các con cũng có những khoảng lắng, nhẹ nhàng, êm dịu cùng nhau nghe và chia sẻ những câu chuyện nhỏ mà mình đã làm được trong những ngày nghỉ dịch ở nhà. Thật khó để diễn tả được cảm xúc trong lòng các cô giáo lúc này: yêu lắm, xúc động lắm, vui lắm, nhớ nhung lắm!...Các cô và các con sẽ có nhiều buổi giao lưu đong đầy cảm xúc và ý nghĩa như này nhé! Mong sớm hết dịch bệnh để các cô được gặp lại các con tại trường, lớp thân yêu của mình.
Một số hình ảnh minh họa trong buổi giao lưu của các bạn lớp mẫu giáo nhỡ B3: